(Xinh Xinh) - Em sẽ về quê anh, van xin bố mẹ anh cho anh cưới em thay vì cô ấy, và nói với người kia là bọn em yêu nhau, hãy cho bọn em lấy nhau. Kính gửi các anh chị Xinh Xinh, em xin gửi lời tâm sự của một kẻ sắp mất đi người mình yêu, có hơi điên loạn một chút, mong anh chị bỏ qua và cho em những lời khuyên thiết thực vào thời điểm này, em xin chân thành cảm ơn. Em và anh quen biết nhau đã tròn 7 năm. Chúng em nói lời yêu nhau khi anh mới ra trường đi làm được 2 năm và em, một cô sinh viên sắp tốt nghiệp. Mọi chuyện êm đềm năm đầu tiên, nhưng đến 1 năm sau bọn em cóhiểu lầm và em là người nói chia tay trước do anh không thể tha thứ cho những lời nói ngây ngô của em và đối xử lạnh lùng với em. Sau hơn 1 năm chia tay, chúng em nối lại tình xưa do 2 đứa vẫn còn tình cảm với nhau, lúc này anh ấy rất quan tâm, thương em và chăm sóc cho em, nhưng em lại hời hợt vì còn buồn chuyện anh không tha thứ cho em hơn 1 năm trước. Thế rồi anh ấy nhận ra điều đó, anh rất đau khổ và phải nói lời chia tay em. Tuy nhiên em biết trong thâm tâm anh còn yêu em rất nhiều.
Tuy không còn quen nhau nhưng em và anh cũng thường xuyên hỏi thăm về cuộc sống của nhau. Em cứ ngỡ em không thể mở lòng thêm với ai nữa sau khi chia tay 2 lần với anh. Nhưng thật lạ lùng, em đã yêu một người chóng vánh chỉ sau có 1 tuần gặp gỡ, và sau khi quen người mới được 1 tháng thì em đi du học, em và người mới yêu nhau nhưng vẫn bị xa cách về địa lý, do đó 1 năm sau bọn em cũng chia tay.
Trong thời gian quen người mới em vẫn còn email hỏi thăm anh, tuy vài tháng 1 lần chỉ để hỏi thăm nhau khoẻ không. Khi cô đơn giữa xứ người, em nhớ về anh, về những tháng ngày êm đềm bọn em vui buồn có nhau, và em bắt đầu cảm thấy anh là người duy nhất còn lại mà em yêu. Cùng lúc đó anh cũng thể hiện tình cảm với em, tuy nhiên em không hồi đáp rõ ràng cho anh biết, em muốn khi em trở về Việt Nam thì sẽ chính thức thông báo cho anh biết rằng em còn yêu anh rất nhiều.
Bao lần anh nói thương, nhớ em, em đều cảm nhận được nhưng không hiểu sao em không nói thành lời, và nghĩ rằng anh cũng cảm nhận được. Thế rồi em cũng trở về Việt Nam, anh đòi ra sân bay đón nhưng em không cho vì em không muốn gia đình biết em đổ vỡ với người thứ 2, và em chỉ muốn cho ba mẹ biết khi bọn em chắc chắn lấy nhau. Tưởng rằng khi về thì anh sẽ giành thời gian nhiều cho em và bọn em có thể nối lại một cách dễ dàng, nhưng không như em nghĩ, anh gặp em rất ít, lý do là anh bận việc (xin nói thêm anh là một giáo viên dạy tiếng Anh cấp 3, ngoài việc dạy trên trường thì anh còn dạy thêm ở trung tâm và dạy kèm). Chỉ hôm nào anh sắp xếp được thì em mới gặp anh được hơn 1 tiếng, tuy nhiên anh vẫn có thời gian về quê thăm gia đình mỗi khi cần, em cũng không dám phân bì vì gia đình thì làm sao so sánh được.
Tuy vậy mỗi lần gặp nhau thì em luôn nhận được cử chỉ yêu thương từ anh, ví dụ như cái nắm tay thật chặt và hôn nhẹ lên má. Em quyết định sẽ nói với anh tình cảm của em trước Tết nhưng đợi mãi anh vẫn không có thời gian gặp trực tiếp, em lại không muốn nói qua mail hay tin nhắn. Rồi cứ thế qua Tết, rồi sau Tết 2 tháng em mới được gặp anh 1 lần, và vẫn như những lần trước, anh vẫn nắm tay em, hôn lên tay em, em cứ nghĩ anh vẫn yêu em nên mới có những hành động như thế, nên cũng không vội gì nói cho anh nghe tình cảm của mình. Nhưng có lúc lâu quá không gặp, em hỏi anh là anh có muốn chúng mình quen nhau lại như trước kia không? Thì anh bảo là khi nào gặp nhau sẽ nói nhiều hơn, câu trả lời đó làm em thấy lạ, lẽ ra anh nên nhận lời ngay mới đúng chứ. Và em gặp anh được một lần gần đây nhất là cách đây 3 tuần. Lúc đó anh vẫn nắm tay em. Và một tiếng sét ngang tai em khi cách đây 3 ngày anh nhắn tin cho em báo còn 1 tháng nữa anh cưới vợ nhưng người đó không phải là em, em chết lặng người đi, chỉ biết gào khóc và đắng cay nhất là mọi chuyện cưới sinh của anh chỉ quyết định sau Tết! Vì Ba mẹ anh lo lắng, vì sợ anh đã 35 tuổi rồi vẫn chưa có gia đình, còn anh thì không biết tình cảm em thế nào nên phải cưới người kia, vì anh tưởng em có người khác rồi nên không dám hỏi. Rất nhiều chữ vì mà khi em nghe xong em chỉ biết nấc, không nói nên lời, nghẹn đắng cả cổ. Em hỏi anh có thương người ta không? Anh bảo anh thương em! Anh thương em tại sao anh đi cưới người khác? Anh bảo sao em không nói gì hết vậy? Bao nhiêu lần anh nói anh nhớ em thương em sao em không đáp lại? Anh tưởng em có người khác! Nhưng tại sao sắp cưới vợ rồi mà anh còn gặp em? Có mâu thuẫn quá không? Anh bảo em không hiểu anh, em chỉ tìm cách quy tội cho anh. Thì ra là anh thương em, chỉ vậy thôi, nhưng làm sao lý giải được? Ít ra trước khi quyết định cưới người khác anh phải hỏi em, nếu như anh muốn cưới em, và còn thương em?
Các anh chị giúp em với, em phải làm thế nào? Em đã từng nghĩ quẩn là sẽ về quê anh, van xin bố mẹ anh cho anh cưới em thay vì cô ấy, và nói với người kia là bọn em yêu nhau, hãy cho bọn em lấy nhau. Nhưng sau khi bình tĩnh thì em mới nhận ra người quyết định mọi chuyện không ai khác chính là anh. Em xin cảm ơn.
kimtrang…@gmail.com
Trả lời :
Có cảm giác như tình cảm của hai bạn không mãnh liệt, không hẳn là yêu mà đó là sự “thân thuộc” vì hai người quen biết nhau bảy năm, đã 2 lần yêu nhau nên có biết bao kỉ niệm, biết bao điều tốt đẹp để cho hai người nhớ về nhau. Hai bạn luôn sống trong những khảnh khắc tốt đẹp trong quá khứ và nhớ về nhau như vậy. Nếu bạn thật sự nghĩ anh ấy là người duy nhất còn lại mà bạn yêu thì bạn đã không lần lữa lâu đến thế, đến lần gặp cuối cùng gần đây nhất mà bạn vẫn không nói gì cả. Bạn cũng yêu người thứ hai rất nhanh, chỉ sau 1 tuần. Thời gian bạn ở nước ngoài du học cô đơn nơi đất khách quê người nên bạn mới nhớ về anh ấy vì đó là người cùng bạn trải qua quãng thời gian yêu nhau lâu nhất, anh ấy lại vẫn liên tục thể hiện tình cảm với bạn. Nếu thời gian đấy bạn có ai đó ở bên cạnh thì chắc bạn sẽ chẳng bao giờ nhớ đến anh ấy đâu.
Cả về phía anh ấy cũng vậy. Anh ấy nói thương bạn, nhớ bạn nhưng chưa bao giờ hỏi bạn xem có muốn quay lại không. Khi bạn về nước, có cơ hội ở bên bạn nhưng lâu lắm hai bạn mới gặp được nhau, dù bận rộn lắm thì cũng vẫn có thể sắp xếp thời gian được chứ. Cả người vợ sắp cưới của anh ấy, hai người cũng phải có thời gian quen nhau, tìm hiểu thì mới quyết định cưới xin được, vậy mà thời gian gặp bạn lại không có.
Bây giờ bạn đang đau khổ, cảm thấy vô cùng yêu anh ấy đến mức phát điên, thậm chí có thể về quê cầu xin bố mẹ anh ấy nhưng có thể đó chỉ là cảm giác nuối tiếc khi sắp mất thứ “tưởng thuộc về mình”. Sau một thời gian mọi thứ sẽ nguôi ngoai, lúc đấy có thể bạn lại có tình cảm với một người mới rất nhanh chóng nên bạn hãy bình tĩnh nhìn nhận lại tình cảm của mình. Cũng như bạn nói, người ra quyết định mọi chuyện là anh ấy, nếu vẫn còn tình cảm thì hãy hỏi xem anh ấy có dám từ bỏ đám cưới này vì bạn không. Dù kết quả có như thế nào thì cũng đừng nản lòng, “cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra”, bạn còn nhiều cơ hội gặp gỡ với những người đàn ông khác mà. Chúc bạn hạnh phúc!
Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn
|